CÓ NHỮNG NGƯỜI GẶP LẠI CHỈ ĐỂ NÓI CÂU TẠM BIỆT CÒN DANG DỞ…

(Hay là cách để mình có được lời xin lỗi từ nyc)

Còn nhớ mùa dịch năm đó mình biết một bạn nam qua app hẹn hò. Mình thích nụ cười của cậu ấy nên đã quẹt phải, ai ngờ match thật. Cậu ấy muốn đưa mình đi hóng mát ngay cái hôm bọn mình match nhau, vì sau hôm đó thành phố sẽ lock down để chống dịch, nhưng mình đã từ chối, phần vì không quen biết, và phần vì hôm đấy sinh nhật mẹ mình.

Thế nên sau đó bọn mình nói chuyện suốt cả mùa dịch qua Instagram. Khoảng thời gian đó vui lắm, có lẽ vì bọn mình cùng tần số, mình cứ ngỡ mình gặp được chân ái đời mình vậy, vì hiếm khi có ai nói chuyện cợt nhả như mình được. Ai mà có dè sắp tới khúc xác định mối quan hệ bạn ấy muốn suy nghĩ lại và thú nhận bản thân vẫn còn nhớ người yêu cũ không quên được. Và trời xui đất khiến thế nào mình “điều tra” được hóa ra hôm bạn ấy muốn chở mình đi dạo thì người yêu cũ của bạn ấy vẫn chưa “cũ”. Mình nghiễm nhiên trở thành cái sừng dài 1 mét 68. Mình bóc bạn ấy với bé người yêu cũ, bạn ấy nổi giận với mình.

Và bạn ấy block hết luôn mọi thứ có thể liên lạc…

Năm ngoái bỗng nhiên mình nhận được tin nhắn của bạn ấy, hỏi về công việc. Mình phát hiện bạn ấy gỡ block mình ở khắp nơi. Nhưng mình vẫn giận và không muốn trả lời bạn ấy một cách tử tế vì cảm thấy bạn ấy vẫn nợ mình một lời xin lỗi đàng hoàng. Bạn ấy hẹn mình đi cà phê. Lúc đó mình không tin bạn ấy sẽ gặp mình thật (bọn mình chưa gặp nhau ngoài đời bao giờ), vẫn nghĩ bạn ấy lừa dối mình. Thế là bạn ấy cho mình leo cây thật.

Khoảnh khắc đó mình nhận ra mọi suy nghĩ, mọi nỗi sợ của mình đều có khả năng trở thành sự thật. Mọi thứ diễn ra xung quanh mình là do chính bản thân mình đẩy ra ngoài. Mình nhận thức được rằng những điều mình mong muốn không xảy ra theo ý mình là vì mình luôn mang trong mình những nỗi sợ. Ít nhất trong tiềm thức của mình không tin mình xứng đáng được yêu thương, được tôn trọng.

May mắn thay thời điểm đó mình đã tìm hiểu về luật hấp dẫn và thực hành để nâng cao SC (self-concept). Mình ngồi thiền mỗi ngày và quán tưởng để chữa lành bản thân, tập trung vào cuộc sống để nâng cao SC, loại bỏ những nỗi sợ hãi. Mình tưởng tượng ra bạn ấy nhắn tin xin lỗi mình, cụ thể đến từng lời nói, thời gian, khung cảnh, quần áo bạn ấy mặc. Mình áp dụng phương pháp visuallise để hình dung cảnh bạn ấy nhắn tin xin lỗi mình, càng cụ thể càng tốt dù trên thực tế mình đã tắt thông báo và ẩn đoạn hội thoại giữa mình với bạn ấy từ rất lâu rồi. Sau đó? Dĩ nhiên mình không nhận được lời xin lỗi ngay rồi, làm gì có chuyện dễ vậy hehe.

Thế nên mình tưởng tượng và lập câu khẳng định trong vài hôm, nâng câo SC rồi thực sự tin mình xứng đáng được cậu ấy đối xử tử tế hơn, nên mình quên luôn chuyện mình cần manifest. Bẵng đi một thời gian mình thấy hiện tin nhắn ẩn, mình tìm mãi mà không biết mình còn sót tin nào chưa đọc. Thú thật là mình hoàn toàn quên béng đi hội thoại với cậu ấy, nên khi lục ra được mình cũng hơi bất ngờ. Là dòng tin “Anh xin lỗi vì đã vô tâm với em” đúng y chang những gì mình tưởng tượng, từng câu từng chữ. Đó là lần đầu tiên mình nếm được thành công khi thực hành manifest.

Nhưng mà câu chuyện chỉ đến đấy thôi, vì sau khi nâng cao SC, mình cảm thấy giữa mình và cậu ấy không phù hợp ở hiện tại nữa. Thế nên một lời tạm biệt là vừa đẹp :v

CẢ ĐỜI TẦM THƯỜNG, TỰ NHỦ VÔ THƯỜNG – YANG’S OWL

Chương 1 – Nói thì oai, làm thì khoai

Tôi rất thích chạy bộ nên năm ngoái được một người bạn kéo vào một nhóm chạy trên wechat. Cứ dăm ba hôm lại có người kết bạn wechat với tôi, KK là một trong số đó.

KK gần 30 tuổi, là thành viên hoạt động sôi nổi trong nhóm. Theo như những gì KK chia sẻ, cô ấy chưa từng có người yêu. Nếu có ai muốn tung hứng với KK, cổ sẽ nửa đùa nửa thật nói rằng: “Anh/chị giới thiệu người yêu cho em với!”. Lướt qua trang mạng xã hội của cô ấy, sẽ không khó bắt gặp cô ấy đăng những câu nói rất “chảnh chọe”, kiểu: “Không phải bạn không tốt, là người khác không xứng với bạn.” “Trong tình yêu, chất vẫn tốt hơn lượng”, “Bạn độc thân bởi vì bạn quá xuất sắc”…., kèm theo đó là một tấm hình trong ngầu ngầu.

Nhưng mà khó đỡ nhất là câu giới thiệu trang cá nhân của cổ: “Cuối cùng cũng hiểu tại sao mình bị nhiều người ganh ghét rồi, vì mình không giả tạo, không dẻo miệng, không biết nói dối không chớp mắt.”

Tôi rất muốn nói với cổ: “Ngoài cái đoạn không ai ưa ra, hình như cô nói ngược hết rồi!”

Sau đó tôi nghe bạn nói rằng KK có rất nhiều mối tình mập mờ, nhưng chưa có ai đáp ứng đủ những yêu cầu về thể diện của cô ta. Nguyên văn cô ấy nói rằng: “Yêu cầu của tôi không hề cao, chỉ cần có thể cho tôi nương tựa là được.”

Thực tế thì, giới thiệu người thật thà trầm ổn cho cổ, cổ chê người ta lầm lầm lì lì, không lãng mạn; giới thiệu người biết ăn nói, lãng mạn chảy nước, cổ chê người ta học lực thấp, thu nhập kém; người giàu có thì cổ chê thô, chê già; người biết nói lí lẽ cổ chê họ lươn lẹo, không thật lòng; giới thiệu cho cô ta người ít nói, cổ lại chê nhạt…. Cạn lời nhất là khi có một chàng trai hoàn hảo mọi mặt, cổ lại chê môi dày quá, không dám hôn.

Về lí mà nói, một cô gái không thích tạm bợ, chỉ muốn tìm tình yêu không hề sai, hoàn toàn hợp lí. Nhưng một cô gái có nhan sắc trung bình, học lực trung bình, công việc bình thường, mà muốn nhanh có người yêu thì lấy đâu ra tư cách kén cá chọn canh. Bạn muốn có một người yêu làm bạn nở mày nở mặt, vậy bạn có gì để cho người ta tự hào không?

Kể mấy chuyện này làm tôi nhớ đến một cô gái khác tên Phi Phi, mặt tròn như bánh bao, đùi to chân thô, hoàn cảnh gia đình bình thường, cuối cùng lại có một chuyện tình rất đáng ngưỡng mộ. Tình yêu của Phi Phi bắt đầu từ mối tình đơn phương. Mỗi khi nghĩ về khoảng cách giữa mình và nam thần, Phi Phi lại buồn bã tuyệt vọng.

Trong mắt Phi Phi, chỉ có trúng số mới rút ngắn được khoảng cách giữa mình và người trong mộng. Nhưng không ai ngờ được Phi Phi “trúng số” thật, chỉ có điều hành trình nhận giải gặp muôn vàn gập ghềnh trắc trở. Cô ấy giảm cân thành công chỉ trong vòng 6 tháng, từ gò má bánh bao biến thành đường nét rõ ràng, ngũ quan cân đối, sắc xuân phơi phới, mang đến cảm giác thanh tao thoát tục.

Sau đó cô ấy bắt đầu học nấu ăn, vẽ tranh, cắm hoa, học những tips phối quần áo. Phi Phi chịu không ít cực khổ. Lúc mới học còn rất vụng về, trông như một cô gái 39 tuổi chưa một lần hẹn hò, đứng trước gương tô son môi.

Mãi đến một ngày, trong lúc Phi Phi đang vẽ tranh trên cầu, có một chiếc xe đỗ ngay bên cạnh, người bước xuống xe là nam thần trong lòng cô ấy…

Thật ra những mối tình đáng ngưỡng mộ đều là mây tầng nào gặp mây tầng đó, gióng trống phất cờ.

Con gái rất nên hiểu tư tưởng này. Những thứ đáng tự hào mà bạn muốn có đều phải dựa vào nỗ lực của bản thân giành lấy, như thế bạn mới không bị hoang mang, không sợ đánh mất, vậy bạn mới có thể sống ung dung, yêu hết lòng. Chỉ vì trong lòng bạn hiểu rõ, người đứng trước mặt bạn, dù ở phương diện nào, bạn cũng tương xứng với anh ấy.

Rất nhiều những cô nàng bình thường ôm giấc mơ lọ lem, mơ ước có một ngày có thể gặp được bạch mã hoàng tử của riêng mình, tâm đầu ý hợp, tôn trọng lẫn nhau, bên nhau trọn đời, từ đó sống một cuộc đời viên mãn hạnh phúc. Rồi một ngày bạn gặp được, sau đó thì sao?

Sao hoàng tử phải chấp nhận nhan sắc tầm trung hay đống mỡ khó giấu trên người bạn? Sao phải nhường nhịn tính khí nóng nảy hay sự nhạt nhẽo dốt nát của bạn? Tại sao phải ở cả đời bên một người vừa lôi thôi vừa lười nhác? Chỉ tại vì bạn có giấc mơ đẹp?

Nói huỵch toẹt ra thì tình yêu không hề thuần khiết như cái cách truyện cổ tích tiêm vào đầu chúng ta, ngược lại rất kệch cỡm. Nếu khoảng cách giữa bạn với đối phương quá lớn, bạn không thể tránh khỏi việc sợ đông sợ tây, rụt rè cẩn trọng, không dám cãi vã, không dám níu kéo. Nếu bên trong bạn không thể cảm thấy đủ đầy, bạn lấy tư cách gì nói ra hai chữ tự hào?

Bạn mong ước có một mối tình oanh liệt, trước tiên phải cố gắng biến bản thân thành người kiêu hãnh. Con đường đến hạnh phúc không có lối tắt.

******************************

Cuối tuần hẹn đi xem phim với A Thu, nhưng cô ấy từ chối vì tâm trạng không tốt, nên buổi xem phim chuyển sang uống trà đàm đạo.

Lí do không vui của cổ rất kì cục: công việc lương 3 vạn tệ (gần trăm triệu đồng) bị ba mẹ cổ xem thường. Ba mẹ A Thu cũng không phải người giàu nứt đố đổ vách gì. Họ dành cả đời làm việc trong doanh nghiệp nhà nước, lương hưu 3 nghìn tệ. A Thu tính ra cũng là thiết kế có chút tiếng tăm, có những mối quan hệ riêng trong nghề. Mỗi ngày chỉ cần ngồi nhà vẽ tranh, khách hàng tự tìm đến với cổ.

Khi được hỏi nguyên do, A Thu đáp: “Hồi trước mình có vẽ cho một công ty thời trang 1 bộ ảnh phác thảo. Gần đây hay đi đến xưởng xem thành quả. Không biết sao mẹ mình biết được vụ này. Mẹ nói công việc này chả nghiêm túc gì cả, đèn sách 10 mấy năm lại đi xưởng làm việc. Còn nói con gái của đồng nghiệp họ làm việc cho nhà nước, con trai làm công ty quốc tế, con rể trong chính phủ, nở mày nở mặt dữ lắm. Nghe tức cái mình không?”

Tôi nói: “Cái này thì cô chú sai chắc rồi. Kiếm được tiền mới là việc đáng tự hào nhất trên đời chứ.”

Thư gật gù nói tiếp: “Thế đã là gì. Hôm qua cả nhà tôi đi ăn cưới của anh họ con ông bác, có một người bà con hỏi mẹ mình về công việc của mình. Mẹ mình lí nhí đáp một câu: “làm ở nhà máy”. Nghe giọng như kiểu mình làm mất mặt bà lắm ý. Rồi người bà con đó còn ra vẻ cảm thông hỏi mình thêm câu “có phải cháu không học đại học không?”. Lúc đó mình như đông đá tại chỗ luôn”

Tôi cố nhịn không cười ra tiếng, hỏi A Thu: “Rồi sao nữa, cậu trả lời thế nào?”

Thu bảo: “Mình giả điếc luôn. Dù gì cũng không thể trả lời người họ hàng đó là tháng này mình làm ở nhà máy, tháng sau làm ở trung tâm thương mại, tháng sau nữa ra đường đứng! Bà ấy chắc tưởng mình đi ăn xin mất!”

Tôi an ủi Thu: “Có gì đâu. Cậu kiếm được tiền minh bạch, làm công việc tự do không bị ràng buộc, tạo nên giá trị cho cuộc đời cậu nhưng vẫn sống cuộc sống ung dung. Thể diện trong mắt họ cũng không phải bản chất của cuộc sống, nhìn có vẻ oai thế thôi.”

Xung quanh chúng tôi, bất kể là đang đi làm, hay đang xin việc, mọi người đó nhắm thẳng vào thành phố lớn, chen chân vào công ti lớn, doanh nghiệp nhà nước, những tòa nhà cao cấp, những thành phố thuộc CBD. Cứ như là ở những chỗ đấy có đường tắt, có chìa khóa làm giàu ý. Những nơi nhìn có vẻ sang xịn mịn, có thật sự phù hợp không? Có thể hiện thực hóa giấc mơ không? Kiếm ra tiền thật sao?

Những thứ thể diện mà bạn nghĩ, chẳng qua là cuộc sống nhàn hạ, là lười nhác trong sợ hãi. Những điều tự hào bạn thu hút vào mình, chẳng qua là hoang tưởng do bạn tự biên tự diễn, là sự yếu đuối xuất phát từ linh hồn bạn.

Nói đi nói lại, rất nhiều công việc oách xà lách nhìn oai thế thôi. Ví dụ bạn làm nghề gõ đầu trẻ, bạn phải chịu nghe phụ huynh mắng vốn và gánh nặng thành tích; Nếu bạn là bác sĩ, bạn phải đối mặt với đạo đức nghề nghiệp, với sự thiếu thốn vật tư. Nếu bạn là doanh nhân, bạn phải chấp nhận có vay có trả, chấp nhận đối thủ cạnh tranh. Nếu bạn là nhân viên công vụ, công chức, bạn phải chịu sự hủy hoại đến từ những việc đơn giản, tầm thường, những trói buộc, và sự những mối quan hệ đồng nghiệp phức tạp.

Có người nói, thà nghèo trong tay tư bản to, còn hơn gõ cửa từng nhà bán trứng ngâm trà làm giàu; thà làm con ốc trong bộ máy nhà nước, còn hơn ở trong chợ đập đầu cá. Tôi chỉ có thể nói, mỗi người mỗi cách nghĩ, nhưng tôi hi vọng bạn hiểu rõ một điều, bạn làm việc vì điều gì? Không phải bạn muốn kiềm nhiều tiền hơn ư? Sau đó cầm số tiền đó đi hoàn thành lí tưởng của bản thân, sống cuộc sống tốt hơn?

Đối với tôi, còn trẻ không trộm cắp, không vi phạm pháp luật, không làm trái đạo đức, vừa có thể chứng minh giá trị của bản thân, vừa chăm lo được cho gia đình, càng ngày càng đến gần với ước mơ thì còn gì tuyệt vời hơn.

Thực tế, công việc nào cũng đáng tự hào. Lười nhác, mất đi nhiệt huyết, mất đi ước mơ, mới đáng xấu hổ. Nếu bạn đang ở độ tuổi năng lực dồi dào, lại làm một công việc không đâu vào đâu, bạn dựa vào đâu để tự hào đây?

Lý Gia Thành đã nói về cuộc đời kiêu hãnh như sau: “Năm đó, tôi chỉ mất một phút để tính được làm ở đâu sẽ nở mày nở mặt, nhưng về sau tôi vẫn rời khỏi nơi đó. Bây giờ rất nhiều người dùng cả đời để chứng minh tính toán của tôi là đúng. Rất nhiều người có công việc rất oai, nhưng lại sống một cuộc đời không thể ngẩng mặt lên nổi. Bởi vì công việc có oai đến đâu cũng không thể đảm bảo được số vốn bạn cần để ngẩng cao đầu”

Thật ra, trên thế giới tầm thường này, từ chối bình thường mới là đích đến của một cuộc sống viên mãn.

******************************

Vậy thì một người muốn có cuộc sống viên mãn như bạn, mỗi ngày trôi qua như thế nào?

Sau khi thức dậy sớm, bạn chọn tạt qua bên đường mua chiếc bánh crepe, thêm một li ngũ cốc hòa tan đậm mùi nhựa cho chắc bụng, hay bạn chọn nấu một bữa sáng đầy đủ tại nhà, kết hợp với một li cà phê tự xay?

Trước khi ra khỏi nhà, bạn lẩm nhẩm “mình, tay, chìa khóa, ví tiền”, sau đó nhét tai nghe, vội vã xuống lầu, hay sẽ có một người dịu dàng đứng bên cạnh bạn, chỉnh lại quần áo, hôn lên má bạn, sau đó nhìn bạn rời đi trong hạnh phúc?

Lúc đi làm, bạn thích bị nhồi nhét trên xe buýt như cá mòi trong hộp hay thong dong nghe nhạc trên xe của chính mình?

Tan làm rồi, bạn thích như người lái đò cố sức lê tấm thân mệt mỏi và trĩu nặng, quay về căn phòng trọ, hay về nhà trong niềm vui sướng, cùng người chung nhà kể nhau nghe những câu chuyện trong ngày.

Dạo trước, có một bài viết trên douban hỏi như này: “Lương của bạn có đủ để bạn sống kiêu hãnh không?”

Bên dưới có rất nhiều người bình luận, trong đó ấn tượng nhất là ba câu sau:

“Sống ở một trong bốn thành phố lớn, nhân viên công vụ, lương 2 tháng chắt chiu đủ tiêu một tháng”

“Khoảng 2 vạn tệ, ở Bắc Kinh, nếu không mua nhà vẫn sống được, nhưng phải bán đi sức khỏe.”

“1 vạn 2 sau thuế, ở Quảng Châu, thỉnh thoảng phải bán đi linh hồn, cảm giác đoạn đường phía trước u ám, thứ duy nhất có thể tự hào là không phụ thuộc gia đình….”

Xem xong bài viết, tôi bỗng cảm thấy có vài phần thê lương. Theo lí mà nói, đây là thời điểm tốt nhất. Rõ ràng bạn đang đội trên đầu mặt trời của thế kỉ 21, nhưng khi ngẩng đầu lên vẫn nhìn thấy mịt mù; Rõ ràng bạn được sinh ra trong thời đại phát triển phồn vinh, nhưng trong lòng lại luôn lo lắng bất an.

Càng đáng sợ hơn là sức khỏe của bạn giống như cục pin dỏm, sạc rất lâu nhưng không đầy, khi dùng lại nhanh hết. Trông bạn có vẻ rất bận, bận đến mức không ngơi tay, nhưng thực tế bạn lại rất nghèo, nghèo đến mức không dám ngừng tay. Bảo bạn sống viên mãn cứ xa vời vợi như chuyện ở kiếp sau vậy.

Bạn học được cách nói “chuyện tiền bạc mất lòng”, nhưng sau này phát hiện không có tiền mới mất lòng.

Bạn học được cách nói “Phải giữ được sự độc lập của bản thân, không bị đồng tiền chi phối”, nhưng sau này mới hiểu ra, những người không có tiền làm gì đứng vững.

Bạn học được cách nói “Phải hiếu kính với cha mẹ, mang đến cuộc sống hạnh phúc cho người ta yêu”. nhưng sau này mới biết, không có tiền khó làm tròn đạo hiếu, càng không mang nổi hạnh phúc cho người mình yêu.

Bạn xem, bạn học đạo lý đúng sai 20 mấy năm, nhưng đến bây giờ bạn mới hiểu, hiện thực chỉ bàn thắng thua.

******************************

Nhìn từ những gì trước mắt, cuộc sống đủ đầy mà bạn hướng tới, cần phải dùng nỗ lực khổng lồ để đánh đổi. Nói cách khác, bạn không chỉ cố gắng để bản thân tốt hơn, còn phải cố gắng để có nhiều tiền hơn.

Mỗi một lí do tiêu tiền, đều là động lực kiếm tiền; Mỗi lần bạn nâng mức tiêu dùng lên, là bạn đang đưa ra mục tiêu cố gắng cao hơn cho bản thân.

Theo tôi thấy, duy trì nhiệt huyết, duy trì tính hiếu học, cố gắng trở thành người tài giỏi giàu có, chuyên tâm làm việc, còn phải làm rất cật lực, chứ không phải nói đạo lí suông. Đây mới chính là cuộc sống kiêu hãnh nhất, được tôn trọng nhất.

Chỉ sợ bạn không có năng lực mang đến cho bản thân lẫn người thân cuộc sống tươi đẹp, còn phải sống luồn cúi, nhưng lại tỏ ra mình sống rất tôn nghiêm, rất thanh cao, rất kiêu hãnh, rồi lại ngậm đắng nuốt cay giáo dục đời sau của mình: “Này, con phải sống độc lập, hiếu thảo với cha mẹ, không để đồng tiền trói buộc ước mơ”

Thế có buồn cười không?

Chúng ta có thể đi xa đến đâu để vùng vẫy thoát khỏi sự tuyệt vọng nghẹt thở này? Tuyệt vọng để khiến chúng ta có thể tiến gần đến cuộc sống mơ ước hay khiến chúng ta lăn lộn trong vòng xoáy nhưng không hề phát giác? Thật ra, thứ làm người ta tuyệt vọng nhất không phải là hiểm cảnh, khổ cực trước mắt, cũng không phải lòng người chật hẹp và sự thảm hại của khi thất bại, mà là bạn cả đời cũng không hiểu được bản thân rốt cuộc muốn gì.

Nếu bản thân không tích cực sống hết mình, vậy bạn có gặp được cơ hội tốt nào trong đời cũng không được có ích gì.

GIỚI THIỆU SÁCH: CẢ ĐỜI TẦM THƯỜNG, TỰ NHỦ VÔ THƯỜNG

Tựa gốc: 最怕你一生碌碌无为,还以为自己平凡可贵 – 老杨的猫头鹰

Mình được một người chị tặng quyển sách này vài năm trước, một cuốn sách self-help không giáo điều, không sáo rỗng, không nói đạo lý suông. Chị đã dịch và đăng lên facebook cá nhân 10 chương đầu, sau đó tặng lại cho mình. Sau khi đọc hết, mình quyết định dịch lại từ đầu và đăng tại blog này. Blog mình chỉ là một trang rất rất nhỏ, nên nếu có duyên gặp nhau, hãy tặng mình một like nhé!

Sách gồm 30 câu chuyện góp nhặt từ đời sống thật nói về những vấn đề nhức nhối của người trẻ trong việc phấn đấu hay an nhàn. Bạn có thể bắt gặp chính mình đâu đó trong những câu chuyện này.

LƯU Ý: Mình không sở hữu bản quyền, cũng chưa xin phép tác giả, mình không đăng lại mà chỉ dịch “chui” để mang những câu chuyện đến với mọi người. Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức. Nếu thấy thích hãy share trực tiếp link blog giúp mình. Cảm ơn!

BỎ NHỎ: Nếu bạn muốn đọc tiếng Trung có thể inbox Instagram bunnysis520 để order ủng hộ cho tác giả ạ!